Microsoft Office Project 2003

Tháng Năm 28, 2011 Để lại bình luận

Dạo này cần dùng nhìu phần mềm trong bộ OFFICE mình mới thấy bộ cũ thiếu nhìu nên phải tìm bộ FUll và mãi mới tìm được bộ đầy đủ nên share cho anh em.

Click here to enlarge

 

Trong bộ Microsoft Office 2003 này bao gồm !

* Microsoft Office Word 2003
* Microsoft Office Excel 2003
* Microsoft Office Outlook 2003
* Microsoft Office PowerPoint 2003
* Microsoft Office Access 2003
* Microsoft Office FrontPage 2003
* Microsoft Office Project 2003
* Microsoft Office Visio 2003
* Microsoft Office OneNote 2003

 

http://www.megaupload.com/?d=GUEP3NY5
http://www.megaupload.com/?d=9MG7AYOA
http://www.megaupload.com/?d=0MYP2U7X
http://www.megaupload.com/?d=Y3I2VH12
http://www.megaupload.com/?d=XXWGBGNZ
http://www.megaupload.com/?d=TQWEY0BS

Chiếc nhẫn nơi ngón tay áp út đã đẩy em xa tôi!

Ba năm sau ngày em kết hôn, giờ đây em đã có một gia đình như em đã từng mong đợi, thế nhưng có thật sự chồng em có mang lại hạnh phúc cho em không? Ngày em vu quy tôi đã không cầm được nước mắt, những giọt nước mắt ấy như muốn xóa hết những kỷ niệm giữa tôi và em, còn những giọt nước mắt của em là hạnh phúc hay để khép lại mối tình giữa em và tôi? Giờ đây trong tôi chỉ còn lại những ký ức đẹp mà cả đời này tôi không thể quên được. Duyên phận đã để chúng ta gặp nhau, yêu nhau rồi lại xa nhau. Khoảng thời gian chúng ta yêu nhau cũng rất sóng gió nhưng cũng không thiếu những phút giây lãng mạn. Chưa bao giờ em nói em yêu tôi nhưng tôi tin rằng em đã thay những lời đó bằng hành động và ánh mắt nồng ấm dành cho tôi. Trái tim tôi đã dành trọn cho em, thế nên cho đến bây giờ tôi vẫn một mình. Tôi đã từng suy nghĩ sẽ yêu một người khác nhưng tình yêu tôi dành cho em quá sâu đậm, đến nỗi cho dù người đến sau có “hoàn hảo” hơn em cũng không thể nào thay thế em được. Và tôi, không có quyền làm khổ một người khác khi nói yêu họ nhưng trái tim lại chứa hình bóng khác. Mong rằng mọi điều tốt lành sẽ đến với em! (Ảnh minh họa) Em có còn nhớ đến những gì của chúng ta không? Tôi rất mong em có thể quên và làm tròn vai trò người vợ của mình và chắc là không xa nữa là thiên chức làm mẹ. Nhưng đôi lúc tôi mong em còn yêu tôi. Tôi biết tôi nghĩ như vậy rất ích kỷ, tôi đã tự dằn vặt bản thân mình vì những suy nghĩ ích kỷ đó và tôi đã cắn răng chịu đựng sự giày vò giữa mong muốn tình yêu của em và hạnh phúc em đang có. Hơn tất cả mọi người tôi luôn mong em thật sự hạnh phúc. Tôi thường nghĩ chúng tôi yêu nhau có gì sai trái nhưng thật sự là sai trái vì tôi là một cô gái. Một cô gái yêu một cô gái, với nhiều người đó là suy nghĩ lệch lạc và bệnh hoạn, nhưng hãy nhìn ở khía cạnh khác, thật sự chúng tôi cũng như những đôi tình nhân khác, yêu nhau và mong muốn mang lại hạnh phúc cho đối phương… thế nhưng chúng tôi chỉ có thể yêu thương, nhớ nhung trong suy nghĩ và phải hành động như bề ngoài vốn mà cha mẹ đã sinh ra. Cầu chúc em luôn hạnh phúc! Và em có biết không, có một người vẫn luôn âm thầm dõi theo bước em? Tôi sẽ vì em, vì hạnh phúc của em mà chôn chặt bí mật này! Mong rằng mọi điều tốt lành sẽ đến với em, còn tôi sẽ về với gia đình và sẽ là một đứa con hiếu thảo với bố mẹ! Chiếc nhẫn ngày nào của chúng ta sẽ ở mãi nơi chỉ thuộc về hai chúng ta, phải không em?

Chuyên mục:Tâm Sự

gửi vợ

Tháng Tư 20, 2011 1 Bình luận

vợ  à, 3 bài báo phía dưới là những ình huống anh và em đã gặp phải. anh ước gì minh mãi mãi hạnh phúc, nhường nhịn nhau. anh bít, chẳng có ai được như  em đâu, có cô gái nào mà chịu nghe anh chửi cơ chứ. mỗi lần anh chửi em cũng chỉ vì em nói đến 1 điều gì đó khiến a ko chịu đc thôi. nhưng anh k bao giờ để bụng đâu. thỉnh thoảng anh hay nói em không bằng người ấy, ì người ấy là người hoàn hảo, bít lo cho anh, bit nghĩ cho anh, nhưng người ấy đâu hồn nhiên trẻ con đc như  em. hi. giờ này nằm trên gác ngủ như chết ấy. anh mún ôm em wa. mít mít mít…… vợ ráng ăn nhìu mập mạp trắng trẻo, hết mụn giang hồ vô đối thủ hehe

Chuyên mục:Tâm Sự

Hãy tát em nếu có thể…

Hồi còn con gái, em cũng đọc nhiều sách báo về đời sống gia đình. Em cũng đồng tình với các chị về việc nam nữ bình quyền, chồng cho con bú được thì vợ có thể an tâm đi kiếm tiền. Chồng mà lau nhà, rửa bát thì vợ dư sức sửa điện, thay bóng đèn. Em nhiệt liệt hoan hô những mẫu người phụ nữ coi vào bếp như một sự xâm hại nghiêm trọng đến vị trí phụ nữ hiện đại. Em cũng sẵn sàng tẩy chay các nhãn hàng quảng cáo trên truyền hình nếu họ sử dụng phụ nữ làm nhân vật tiêu điểm trong mấy vụ nấu cơm, giặt giũ.

Phụ nữ hiện đại tuyệt đối không thể ở xó bếp được. Thậm chí, em còn đi tập lái xe trước cả chồng để loại bỏ hẳn hình ảnh cứ là phụ nữ phải ngồi cạnh và được đưa đón. Đại loại là em đã hoàn thành xuất sắc các gạch đầu dòng cho một người phụ nữ hiện đại. Còn như chuyện chồng vung tay đáp trán thì tất lẽ dĩ ngẫu em cũng chẳng ngán chồng. Em cũng đã học đến đai đen Karate lẫn Aikido. Em cam đoan chồng mà đụng vào em thì chồng chỉ có thể đo ván đếm răng. Túm tụm lại rằng thì em đã sẵn sàng cho vai trò một phụ nữ hiện đại thời nam nữ bình quyền này. Em đã sẵn sàng làm vợ và làm mẹ. Một bà vợ hiện đại, một người mẹ đầy sức mạnh.

Đêm tân hôn, em có khéo léo để bằng lái xe ô tô, chứng nhận đai đen Karate và bộ võ phục Aikido bên cạnh thùng mừng tiền cưới. Em cũng dịu dàng nhắn nhủ chồng về một gia đình dân chủ – bình đẳng – tôn trọng sự riêng tư cùng nhau hoàn thành kế hoạch cuộc đời. Chồng em chỉ mỉm cười. Chẳng biết có phải do anh ấy e sợ cười to quá sẽ khó ăn nói sau này hay không chấp. Nhưng mà em cũng mặc kệ thôi. Em là mẫu người phụ nữ hiện đại cơ mà.

Chồng em không to con, chỉ cao hơn em tí tị. Chồng em cũng chẳng thuộc hàng võ sỹ đấm bốc hay chuyên gia tâm lý. Chồng em thu nhập cũng vừa vừa để hai vợ chồng gộp vào thành đu đủ. Đại loại là vậy. Chồng em chỉ được cái là rất yêu em. (Đấy là em đoán thế dựa trên khảo sát từ 20 ông chồng của các bà bạn, 10 ông bạn đang làm chồng, cộng với 5 bạn trai cũ bây giờ đã có vợ. Chồng em được điểm cao nhất về yêu vợ).

Sau tuần trăng mật ngọt ngào và 100 ngày đầu hôn nhân, mọi thứ thật giản đơn và ấm áp. Ngày ngày, chúng em ăn cơm trưa cùng nhau (em qua đón chồng vì em biết lái ô tô mà), mỗi tỗi, em và chồng thay phiên nhau xuống bếp. Các món về trứng, thịt lợn, thịt bò do em đạo diễn, chồng em đi chợ. Các món về cá, dê, mỳ.. đại loại là đặc sản hơn tẹo thì do chồng em đạo diễn, em biên kịch. Bữa cơm luôn có rượu vang và âm nhạc. Tất nhiên sau đó thì luôn có màn đặc biệt do em chủ động hoặc do anh ấy chủ trì. Đại loại 100 ngày đầu yên ổn khiến em dự định viết sách: Làm thế nào để có một cuộc hôn nhân hoàn hảo? Thậm chí em còn định liên hệ với truyền hình để đăng ký lên chương trình truyền hình nói về việc làm vợ dễ như ăn ốc. 100 tuyệt chiêu để sướng sau cưới. Vâng, đó là em cứ nói quá lên thế để mọi người biết rằng em thỏa mãn thế nào về cuộc hôn nhân của mình.

Hãy tát em nếu có thể..., Bạn trẻ - Cuộc sống, Chuyen vo chong, chuyen tinh yeu, hanh phuc gia dinh, yeu thuong, hanh phuc

Cái tát của anh ấy giúp em tỉnh ngộ để giữ lại mái ấm nhà em (Ảnh minh họa)

Mọi chuyện chỉ xảy ra khi anh ấy tát em cái đầu tiên. Hình như đó là ngày thứ 131 hay 151 gì đó, tức là sau nửa năm cưới nhau. Lý do: Một trận cãi nhau inh ỏi, em đã dùng sức mạnh của đai đen Karate để đưa máy tính của chồng bay vào góc nhà. Hôm đó, em tức giận vì anh ấy mải mê cày Farmville không thèm bê giùm em chậu quần áo vừa giặt lên sân thượng để phơi. Anh ấy sững người ra nhìn em. Lúc đó, cơn máu nóng bốc lên đầu em rồi, em bật phát ngay một câu: “Đừng có nhìn tôi (em xưng tôi luôn – bình quyền mà), lần sau thì không phải là cái máy tính đâu”. Và lúc này thì anh ấy nổi giận thật sự. Anh ấy trừng mắt lên nhìn em, gân xanh nổi lên chằng chịt ở hai bên thái dương. Em cũng đâu ngán, em lao tới: “Anh định làm gì? Đánh lại tôi ư? Dám không? Sức nào mà mơ?”. Và em lĩnh ngay cái tát, nhanh đến nỗi em không đỡ kịp. Thật ra chỉ vì nó quá bất ngờ, ngoài dự liệu của em thôi, chứ nếu nhắc trước, đời nào em để dính đòn. Nhưng thay vì em lao vào cho anh ấy biết đai đen Karate của em là đai đen thực học thì em lại ngồi sụp xuống và khóc. Cái phụ nữ trong em nó khóc, nó tổn thương chứ không phải em. Anh ấy không nói gì và bê chậu quần áo lên sân thượng phơi rồi ở tịt trên đó luôn. Em khóc đã đời rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết.

Trong mơ, em thấy mình đau đớn vô cùng. Nhìn lại thì thấy hóa ra em đang ở vai chồng mình chứ không phải vai của em. Cái đau đớn ấy, tổn thương ấy của chồng cũng đâu dễ chịu? Em nghĩ lại và bao nhiêu đau khổ, vật vã bay biến hết. Phải, nếu biết nghĩ lại, nghĩ như một người ngoài cuộc, không bị ảnh hưởng bởi cơn giận trong tâm, ta sẽ tỉnh táo hơn và thấy ra nhiều điều hơn đấy.

Cái tát thứ 2 của chồng đến với em là năm thứ 2 của đời sống vợ chồng. Lần này em khôn hơn rồi, em chẳng dại gì dùng Karate nữa. Hôm ấy, em cú chồng vì đi họp lớp với bạn bè đến tận 9h tối mới chịu về làm cho em đói mềm. Em cú lắm. Thế là em đợi chồng về. Thay vì cho anh ấy một trận bầm dập, em gọi điện cho một cậu bạn trai cũ của em mà anh ấy cũng biết. Gọi trước mặt anh ấy. Hẹn hò như tình nhân: “Đến đón em lúc 10h nhé! Đi ăn rồi vào bar nhảy nhót tí cho thư giãn”. Chồng em tức nổ mắt nhưng anh ấy kiềm chế cũng giỏi. Thay vì nạt nộ, anh ấy chỉ bảo: “Anh sẽ đưa em đi hoặc em hãy ở nhà. Anh xin lỗi vì đã về muộn song đừng làm như vậy mà ảnh hưởng đến gia đình mình”. Em nhếch mép, cố tình làm ra vẻ coi lời anh ta là rác. Anh ta nhắc lại lần thứ hai. Em mới trả lời bằng cái chất giọng chọc ngoáy nhất có thể: “Anh cứ đi ngủ trước, nếu tôi về quá muộn, tôi sẽ ngủ ở nơi khác”. Lúc này thì anh ấy cũng đã điên lên rồi. Anh ấy cũng chỉ lạnh lùng đáp lại: “Nếu vậy thì cô đi luôn và đừng về đây nữa”. Em vẫn không buông tha: “Đây là nhà tôi, sao tôi phải đi?”. Anh ấy đáp: “Vậy thì tôi đi”. Em nhún vai: “Tùy!”. Rồi son phấn, rồi cố ý kiếm bộ đồ lót sexy nhất để mặc. Anh ấy cũng dọn quần áo vào vali. Em bâng quơ: “Có những loại đàn ông quá hèn, không giữ nổi vợ mình và chấp nhận để vợ mình đi ngủ với thằng đàn ông khác”. Anh ấy dằn cái vali xuống, mắt đỏ quạch lên đầy hung dữ. Thật sự, em muốn làm cho anh ấy đau khổ nhất có thể. Thế nên anh ấy như vậy, em hả hê lắm. Em buông lời thách thức luôn: “Ra đường nhớ đội mũ che sừng nhé!”. Anh ấy đã bị hạ gục ngay lập tức và cánh tay được vung ra. Lần này thì em tránh được. Em cười điệu mũi: “Sao không dùng sừng để húc?”. Thôi xong em, trong khi em đề phòng tay phải thì tay trái của anh cũng xuất chiêu. Em không tưởng được cú lật tay nào nhanh hơn thế. Em lại òa khóc tức tưởi và em cũng tuôn luôn một tràng ấm ức: “Anh có biết anh bỏ rơi em, em đã tủi thân đến thế nào không? Anh có biết là em yêu anh đến thế nào không? Em không thể chịu nổi khi mà anh đã vô tâm với em”. Trời ạ, em rất yêu chồng mình kia mà. Em nào có muốn hẹn hò với bạn trai cũ đâu? Em chỉ vờ gọi điện thoại thôi mà. Chỉ vì em đành hanh và cay nghiệt, em hả hê với việc làm đau anh.

Hai cái tát sau hơn 1 năm kết hôn để em nhận ra rằng, đàn ông chỉ vũ phu khi đàn bà phũ miệng. Em hiểu rằng tất cả nhưng ông chồng tử tế không bao giờ có ý định đánh vợ. Chỉ là em – và một cơ số phụ nữ như em – tự cho mình cái quyền được làm tổn thương người khác và sau đó bao biện bằng việc mình thì có quyền còn anh ta chỉ được quyền chấp nhận. Rằng dù phụ nữ tụi em có hỗn hào với cha mẹ anh ấy, có đành hanh và phũ mồm thì anh ấy lấy em, anh ấy phải chấp nhận. Rằng đàn ông cấm được đánh phụ nữ dù cho người phụ nữ đó có trùm váy lên đầu đàn ông hay vén váy lên với người đàn ông khác. Em không biết các chị “nữ quyền vô đối” có trách cứ em hay không chứ em thì sẵn sàng bị tát nếu như em quá quắt đến mất cả bản thân như những lần em đã kể. Cái tát ấy giúp em tỉnh ngộ để giữ lại mái ấm nhà em.

Thôi thì, hãy cứ tát em nếu có thể làm em bớt điên. Bởi cái điên của phụ nữ nếu không được ngăn chặn và thuần dưỡng kịp thời, nó sẽ khiến cho hôn nhân đỗ vỡ. Với em thì là thế, hãy cứ tát em nếu có thể…

Chuyên mục:Tổng Hợp

Cảm ơn cái bạt tai của chồng

Đọc xong bài viết của anh “Phụ nữ phải học cách né các cơn giận của chồng”, tôi lại thấy xót xa trong lòng và đã có lúc lòng ích kỷ của tôi lại nổi lên. Thật buồn cười tôi ngồi trách anh tại sao không đăng bài này lên cách đây một năm, khi mà sự cố của tôi và chồng tôi chưa đi quá xa. Giá như lúc đó anh đăng bài thì tôi đã hiểu ra được cái gì đó gọi là “tâm lý của đàn ông” và tôi phải cùng chồng vượt qua khó khăn mà chúng tôi đang có, chứ không phải dùng mọi cách để đuổi anh ra khỏi nhà, đòi ly dị, đòi quyền nuôi con và cấm anh chở con về ông bà nội.

Tôi quá ích kỷ, một năm sau chia tay, tôi hối hận rất nhiều. Tôi muốn quay lại với anh, đêm nào cũng mơ thấy anh, những kỷ niệm về anh. Và đặc biệt là cái bạt tai mà anh dành cho tôi một năm về trước. Anh, cái bạt tai đó đã làm em đau rất nhiều, nhưng giờ em hiểu đó chỉ là sự phản kháng cuối cùng của anh để rồi anh buông xuôi tất cả.

Buông em ra chắc anh sẽ bớt khổ hơn rất nhiều, em vẫn dõi theo từng bước chân anh đi dù quá muộn màng anh à. Hôm nọ em đi siêu thị thì tình cờ gặp anh, anh bế con đi, khuôn mặt anh rạng ngời hạnh phúc bên con gái yêu của chúng ta, anh đẹp trai hơn rất nhiều so với ngày còn sống chung với em. Vẫn khuôn mặt hiền hòa đó mà cách đây một năm em cho anh là ác quỷ, vẫn cách cười không thấy mặt trời đó mà cách đây một năm em cho là đểu giả.

Tất cả là sự hối hận muộn màng. Anh, em xin lỗi tất cả những gì đã gây ra cho anh, trước đây anh luôn nhận hết lỗi lầm về mình, và cố gắng hàn gắn gia đình mình lại, cứ mỗi lần anh nhận lỗi thì em lại làm tới và xem như hiển nhiên mình vô tội và cái bạt tai dành cho em là xứng đáng. Em biết trong anh tình cảm của anh dành cho em đã nguội lạnh, em không mong anh quay lại với em, nhưng mong anh nhận lấy lời xin lỗi chân thành nhất từ em, từ người vợ ích kỷ này.

Gửi những người phụ nữ đang trong tình trạng căng thẳng với chồng. Như lời anh Trung Hòa nói các chị phải biết nhìn nhận lỗi lầm của mình, và cùng chồng vượt qua khó khăn, thử thách khi anh ấy đã có thiện chí. Ai cũng có lỗi lầm cả các chị à, vấn đề là mình phải biết cùng nhau vượt qua thử thách ấy để ngày càng hạnh phúc hơn. Hôn nhân là chuyện thiêng liêng không phải muốn hợp là hợp muốn tan là tan.

Gửi chính bản thân tôi. Khi có sự cố với anh, tôi đã nhận rất nhiều sự quan tâm từ các chàng trai khác, họ hào phóng, luôn bên cạnh tôi những lúc tôi buồn, động viên tôi, tặng tôi những món quà đắt tiền mà chồng tôi mấy khi tặng tôi như thế. Tôi càng quyết tâm chia tay anh nhiều hơn vì tôi nghĩ mình có quá nhiều người đeo đuổi thì tại sao lại phải cố gắng quay lại với anh làm gì? Một người chồng thô ráp, lại ít bạn ít bè, về nhà thì mặt cau mày có, tiền bạc làm được thì không dám xài.

Tại sao lúc đó tôi lại suy nghĩ như vậy nhỉ? Nguyên nhân sâu xa nhất mà tôi đã nhận ra đó là anh muốn lo cho con và gia đình sau này được đầy đủ, ấm no, thế mà tôi lại không nhận ra, tôi chỉ biết nghĩ đến bản thân mình, tôi quá ích kỷ. Giờ đây khi ngồi viết bài này, tôi cô đơn tột độ, quá muộn màng khi nhận ra rằng họ đến với tôi chỉ vì những thứ khác…, không phải vì tình yêu và tôi vẫn phải lao vào họ vì tôi không muốn bị bỏ rơi, tôi không tin vào sự thật này.

Và đến một ngày “Chính em đã ly dị chồng em để đến với anh, anh không dồn ép và dùng vũ lực gì cả, chúng ta không hợp nhau” và rằng “Biết đâu được mai này khi lấy anh em lại bỏ anh để đến với chàng trai khác khi chúng ta có những sự cố trong gia đình”, tôi lại cố gắng níu kéo và rồi những cái bạt tai khác lần lượt tới, kèm theo cả sự xỉ nhục.

Anh, em biết anh rất đau đớn khi dành cho em cái bạt tai đó nhưng anh hãy an lòng nhé. Bởi vì trong em bây giờ đó là món quà quý giá nhất mà em nhận được từ cuộc sống này, em đáng được như vậy. Chưa bao giờ em cảm thấy dằn vặt như thế này, hối hận và đau khổ, cuộc sống vốn dĩ không đơn giản như em nghĩ. Anh nói đúng em đã suy nghĩ quá nông cạn và quá trẻ con dù đã là một bà mẹ. Đây là cái giá em phải trả cho chính những suy nghĩ nông nổi của mình.

Thứ bảy tuần trước, em một mình ra quán café mà anh và em thường ngồi khi ngày mình còn yêu nhau, kỷ niệm trong em lại ùa về. Vẫn bờ sông này, vẫn hàng ghế này, vẫn hàng cây này nhưng sao cảnh vật quá buồn hiu qua lăng kính của những dòng nước mắt. Giá như thời gian quay lại, em sẽ không còn đối xử với anh như thế, em sẽ gọi điện cho anh xin anh tha thứ.

Có lẽ anh sẽ không bao giờ chấp nhận, nhưng em hy vọng anh vẫn nhớ câu nói ngày xưa của mình “Anh sẽ làm hết sức để hàn gắn gia đình này lại, đến khi anh kiệt sức anh sẽ tự động buông tay thôi”. Em biết mình không có tư cách để làm chuyện đó, nhưng em vẫn cố gắng anh ạ. Con gái tụi mình đang nằm trên giường ngủ, khuôn mặt con càng lớn càng giống anh như đúc, cả cái cách dụi mắt khi buồn ngủ. Gia đình mình có trở lại như ngày xưa được không anh?

Chuyên mục:Tổng Hợp

Phụ nữ phải học cách né các cơn giận của chồng

Tháng Tư 20, 2011 1 Bình luận

Đàn ông đánh vợ hẳn nhiên là không được. Tôi không bênh vực những người đánh vợ, nhưng nhiều khi tôi cứ phải tự hỏi “Tại sao ngày càng nhiều người rất hiểu biết mà lại đánh vợ nhỉ?”. Đọc bài viết của các chị, tôi chưa thấy có chị nào nói về một lỗi nhỏ của bản thân, chỉ thấy “tố” chồng. Chẳng lẽ chồng các chị là những con quái vật đội lốt người, ra đường thì lịch sự, tử tế, về nhà thì cứ tự nhiên vô cớ mà đánh vợ? Các chị có bao giờ tự hỏi vì sao lại thế không? Sao anh ta không đánh ai khác, đồng nghiệp hay con cái chẳng hạn? Có thể bản chất anh ta là người nóng tính, cộng với áp lực xã hội nữa nhưng cái gì đã khiến anh ta dễ nổi nóng với các chị như vậy mà không nổi nóng với ai khác. Chẳng thấy chị nào đề cập việc các chị có tìm hiểu nguyên do và tìm cách để hóa giải được những cơn giận đó không. Phải chăng là các chị cũng là những người thích ăn thua đủ với chồng và chỉ chịu thua bằng vũ lực? Phải chăng các chị hoàn toàn không hiểu tâm lý đàn ông, cụ thể là chồng mình và đã dần dần đẩy anh ta vào cách cư xử cục súc? Một sự phản kháng mang tính tự vệ, dù là không chính đáng nhưng nó vẫn cứ bột phát xảy ra khi không kiềm chế và kiểm soát được bản thân. Theo như tôi được chứng kiến và bạn bè tâm sự thì đa phần các ông chồng sau khi lỡ đánh vợ cũng đều xỉ vả bản thân, hối lỗi và hiếm khi muốn chia tay. Vì nếu đã nghĩ đến chia tay thì họ không cần phải đánh. Tôi biết đó là sự hối hận thật sự chứ không phải như các chị hiểu là do sự “sở hữu vợ” hay “hót hay” của đàn ông đâu. (Khi mà “hót hay” đã lừa được vợ thì có lẽ họ sẽ “hót” suốt ngày chứ cần gì phải đánh cho mang tiếng vũ phu, họ đủ thông minh để hiểu điều đó). Trong khi đó, các bà vợ thì ít khi nhìn nhận lại nguyên nhân sâu xa của vấn đề, không bao giờ nhận ra lỗi của mình. Hoặc giả, có người nhận ra nhưng lại “xí xóa” rằng mình cũng “hơi” quá đáng, nhưng “nó” tuyệt nhiên không được đánh mình, rốt cục, chỉ còn lại lỗi của “nó”. Điểm cơ bản nữa là khi đàn ông đã nhận lỗi thì chị em lại coi đó là một chiến thắng và coi như mình đúng tuyệt đối. Điều này lại “mở ra một chương mới” cho những sự ăn thua đủ trong cuộc sống tiếp theo vì các bà vợ đã “mắc bệnh quên” cái lỗi của mình. Họ không tranh thủ sự nhận lỗi từ chồng để cùng ngồi lại với nhau tìm cách khắc phục, cùng nhận khuyết điểm mà chỉ chăm chăm bắt chồng phải “đền bù”. Từ đó, đã thành tiền lệ, cứ đánh xong thì đền bù bằng vật chất hoặc tình cảm là xong hết. Và tất nhiên, mức độ và tần suất sẽ tăng dần theo năm tháng. Người chồng cũng mất dần cảm giác ân hận, ăn năn mỗi khi “dạy vợ quá đà”. Cho đến lúc các chị giật mình và cảm thấy không thể chịu đựng được hơn nữa. Không có lửa thì sao có khói? Cá nhân tôi nghĩ rằng, không kể những kẻ ít học hay côn đồ, một người đàn ông đàng hoàng về mọi mặt ngoài xã hội mà về nhà phải đánh vợ thì lỗi phần nhiều ở người vợ (vô tình hoặc cố ý). Tôi có một anh bạn, cũng vì hay đánh vợ mà li dị. Lúc đó, chính tôi cũng khuyên anh ta nên chấp nhận bỏ vợ vì đã là đàn ông thì không nên đánh phụ nữ. Tại sao lại phải hủy hoại thanh danh của mình vì một việc như thế bởi anh ta là người rất đĩnh đạc và sớm thành đạt. Sau đó anh lấy một người khác và họ sống với nhau đã được 8 năm, có thêm 2 con rồi, chưa hề có xung đột lớn chứ đừng nói là đánh nhau. Thật không may, cô vợ cũng lấy chồng khác nhưng chỉ được 4 năm thì lại… ly thân vì hay bị chồng đánh. Nên chăng, các chị cần được tư vấn để học cách nhìn nhận lại bản thân. Đầu tiên là học cách “né” các cơn giận của chồng, sau đó học cách tìm nguyên nhân để hóa giải. Tôi tin khi đó các chị sẽ thấy phần lỗi rất lớn từ phía mình

Chuyên mục:Tổng Hợp

ước mơ thật quá xa xỉ

Tháng Một 16, 2011 Để lại bình luận

'Bà mẹ nhí' Phương Trinh- ấn tượng tuổi 17

Nếu như ở lĩnh vực ca nhạc Xuân Mai là một cái tên gắn liền với sự yêu thích của đông đảo khán giả nhí và các bậc phụ huynh thì trong lĩnh vực điện ảnh, Phương Trinh là một cái tên quá quen thuộc và nằm lòng của các khán giả thường xem truyền hình. Tương tự như Xuân Mai được gán với biệt danh “Con cò bé bé”, cô diễn viên có đôi mắt tinh anh cùng vẻ mặt trong sáng được khán giả yêu mến gọi bằng cái tên thân mật “bà mẹ nhí” dù rằng cô bé ngày nào hiện nay đã bước sang tuổi 17 với vẻ trưởng thành đầy ngọt ngào và quyến rũ.

Sau hơn 10 năm kể từ khi chạm ngõ điện ảnh, đến nay “bà mẹ nhí” Phương Trinh đã có lưng vốn hơn 40 vai diễn lớn nhỏ, xứng đáng được đưa vào sách kỷ lục.

Thời gian gần đây “bà mẹ nhí” Phương Trinh bắt đầu có ý định lấn sân sang lĩnh vực ca hát chuyên nghiệp. Phương Trinh dành nhiều thời gian cho việc tập hát và chuẩn bị ra mắt album ca nhạc đầu tiên đồng thời sử dụng nghệ danh Angela Phương Trinh như một sự thay đổi nhằm khẳng định sự trưởng thành và sẵn sàng cho một lối đi mới đầy khám phá và hứa hẹn hơn.

Dưới đây là bộ ảnh mới nhất đầy ngọt ngào và gợi cảm của cô diễn viên đã bước sang tuổi 17 đầy xuân sắc:

'Bà mẹ nhí' Phương Trinh- ấn tượng tuổi 17
'Bà mẹ nhí' Phương Trinh- ấn tượng tuổi 17
'Bà mẹ nhí' Phương Trinh- ấn tượng tuổi 17
'Bà mẹ nhí' Phương Trinh- ấn tượng tuổi 17
'Bà mẹ nhí' Phương Trinh- ấn tượng tuổi 17
'Bà mẹ nhí' Phương Trinh- ấn tượng tuổi 17
'Bà mẹ nhí' Phương Trinh- ấn tượng tuổi 17
'Bà mẹ nhí' Phương Trinh- ấn tượng tuổi 17
'Bà mẹ nhí' Phương Trinh- ấn tượng tuổi 17
'Bà mẹ nhí' Phương Trinh- ấn tượng tuổi 17
'Bà mẹ nhí' Phương Trinh- ấn tượng tuổi 17
'Bà mẹ nhí' Phương Trinh- ấn tượng tuổi 17
'Bà mẹ nhí' Phương Trinh- ấn tượng tuổi 17
'Bà mẹ nhí' Phương Trinh- ấn tượng tuổi 17
'Bà mẹ nhí' Phương Trinh- ấn tượng tuổi 17
'Bà mẹ nhí' Phương Trinh- ấn tượng tuổi 17
'Bà mẹ nhí' Phương Trinh- ấn tượng tuổi 17
Chuyên mục:Girl xinh